TÂM HÀNH

Sống trong tu viện, tôi nhận ra tài năng của nhiều sư chị, sư em, và có khi những ý nghĩ so sánh cũng như tâm hành đố kỵ, ganh tị phát sinh trong tôi. Cái quan trọng không phải là tâm ta vắng bóng các tâm hành bất thiện, mà là ta có khả năng nhận biết ngay khi các tâm hành đó phát khởi hay không. Công phu đi, đứng, nằm, ngồi, thở có chánh niệm hàng ngày luyện cho ta khả năng nhận diện đơn thuần các tư duy, cảm thọ, tri giác khi chúng vừa mới nảy nở, giúp ta thấy được những dối trá, lắt léo, ngụy biện, che đậy, vụ lợi của tự tâm. Ngày xưa tôi thường cho rằng mình là đúng và làm mọi cách để chứng minh điều đó. Càng tu, tiếng nói vạch trần sự thật đó rầm rì càng thường xuyên hơn trong tôi: “Mình đang ganh tị”, “Mình đang nói thêm, nới bớt”, “Mình hơi quá đáng rồi!”, “Có chắc không?”, “Thật vậy sao?” v.v. Nó như tiếng sấm vang lên tích tắc đủ để làm tôi… mất hứng với những lời lẽ và hành xử của chính mình. Có thể tôi vẫn nói, vẫn làm theo lực đẩy của tập khí nhưng trong thâm tâm tôi không còn chắc mẩm như đinh đóng cột vào những gì mình đang nói hay đang làm nữa.

Sức hút mãnh liệt của các tri giác và cảm thọ càng giảm dần thì ta càng có thêm tự do. Ví dụ như thay vì bị cuốn vào cơn lốc của tâm hành đố kỵ, tôi thấy mình rõ ràng có sự lựa chọn. Tôi có thể thêu dệt thêm những ý nghĩ không hay về người kia để rồi bắt đầu ghét hận, tìm cách hơn thua hay tránh xa đối phương, hoặc ngay cả trong tích tắc đó, tôi có thể nhận diện tâm hành đố kỵ như nó đang biểu hiện, thở, mỉm cười và thả cho nó bay!

Điều nhanh nhất để đối trị với các suy nghĩ tiêu cực là thở, cười và buông. Nhưng có khi nó đeo đuổi dai dẳng, hoặc khả năng buông bỏ của ta còn yếu nên dù ta nhận biết đó là những ý nghĩ tiêu cực, đầy phân biệt và kỳ thị, chúng vẫn tung hoành. Trong trường hợp này, ta có thể thay thế các ý tưởng tiêu cực đó bằng các ý nghĩ tích cực, ví dụ như sư tôi tự nhắc mình: “Đó là sư em của tôi. Tài năng của sư em có thể giúp chia sẻ Phật Pháp và đem niềm vui đến nhiều người.” Tôi cũng thường quán tưởng hình ảnh Đức Bồ tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt. Nếu Ngài chỉ có một tay, một mắt thì công việc độ sinh sẽ bị giới hạn vô cùng.

Tôi cũng thấy thương xót vì tự buộc mình vào áp lực với tâm hành đố kỵ. Tôi đã có cơ hội học cao và phát triển nhiều tài năng, vậy mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy có người hơn mình, huống hồ chi những người thiếu cơ hội, họ sẽ phải đương đầu ra sao? Tôi chợt thấy thấm thía và trân quý hơn lời Thầy dạy: “Tài năng lớn nhất của một người là biết sống hòa hợp với chính mình và mọi người.”

.
⋆ Thật vậy sao? ⋆ Chân Đẳng Nghiêm
(trích Phương thức chánh niệm mầu nhiệm)
⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆
#noimotcaycau#ChanDangNghiem

Leave a comment