TRẢ LẠI TỰ DO

Ngày ấy tôi có người yêu tên Patrick, anh ta thương yêu tôi vô cùng nhưng mỗi khi tôi buồn thì tôi lại quay lưng với anh và co rúm lại với quá khứ. Tôi trách anh không hiểu tôi và những bạc đãi của cuộc đời mà tôi đã đi qua. Anh xuất thân từ một gia đình gương mẫu, khá giả, và tôi bướng bỉnh tin rằng anh sẽ không bao giờ có thể hiểu tôi cho dù anh có cố gắng, lắng nghe tôi bao nhiêu đi nữa. Tôi thật quá đáng!

Rồi tôi đã hiểu ra rằng chính tôi cũng không hiểu tôi và không biết cách chăm sóc bản thân. Tôi biết mình không thể nào đem lại hạnh phúc lâu dài trong hôn nhân nên tôi quyết định chia tay. Anh buồn lắm và cố gắng giữ tôi bằng mọi cách, nhưng rồi cuối cùng anh đã hy sinh để tôi ra đi vì anh chỉ mong muốn tôi được hạnh phúc. Anh giúp tôi dọn nhà, khiêng từng cái ghế, cái bàn, sách vở, quần áo của tôi ra xe. Anh chở tôi đến nhà mới, rồi hai đứa ngồi lặng yên trong xe mà khóc. Chúng tôi xa nhau không phải vì không thương nhau mà chỉ vì tôi không biết chăm sóc sự bi lụy của mình, để nó lan tràn và làm lu mờ bao nhiêu điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có với anh.

Tôi nhớ vài tuần sau đó tôi đến thăm anh tại văn phòng làm việc của anh. Cửa văn phòng hé mở nên tôi nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh bàn làm việc, ghi âm bệnh lý của bệnh nhân anh vừa mới khám. Anh là bác sĩ não bộ, khoác chiếc áo choàng trắng dài và thắt cà vạt trông thật thu hút, cao sang. Anh là biểu tượng của tất cả những gì tôi mơ ước cả cuộc đời mình. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, mất cha mẹ từ nhỏ, từng trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Những tưởng nếu tôi có thể tìm được người yêu tôi để cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc thì nó sẽ đền bù cho những thiếu thốn, mất mát trong thời thơ ấu của tôi. Anh là một người chung thủy, một mực thương chiều tôi, vậy mà tôi vẫn bỏ anh mà đi! Nhìn anh qua cánh cửa văn phòng hé mở, nước mắt tôi lăn dài. Tôi khóc cho tôi, cho giấc mơ tan vỡ của tôi.

Khi ta không biết thương và chăm sóc bản thân, thì dù ta có may mắn tìm được người thật sự thương mình, ta vẫn quay lưng mà đi. Ta sẽ dẫm lên người đó và tất cả những gì tốt đẹp mà người đó dâng hiến cho ta.

Bây giờ tôi là người tu, ngày qua ngày tôi học làm bạn với tôi, ngồi yên, đi nhẹ và lắng nghe những thổn thức bên trong. Mỗi giây phút là để có mặt cho hình hài, cảm thọ, tư duy, tri giác, là để nhớ, biết và làm chủ được những năng lượng đang biểu hiện hoặc tiềm tàng trong tự thân. Tình thương như dòng nước tuôn ra một cách dễ dàng, tự nhiên hơn. Tôi không còn phải gắng sức để thương yêu hay là để chịu đựng. Khi sống được với chính mình thì ta sẽ biết cách có mặt cho người khác, đem đến hạnh phúc và tình thương cho họ.

Buông xả cũng có nghĩa rằng ta phải trả lại tự do cho người ta thương. Có thể ta đã bám víu vào người đó vì nghĩ rằng ta không thể sống được nếu không có người đó, nhưng sự thực thì ta chỉ đem hệ lụy và oán trách cho nhau. Ta không có đủ can đảm để buông bỏ chỉ vì sợ bị cô đơn trống vắng, sợ sẽ không ai khác thương ta. Có nhiều cặp tình nhân, nhiều cặp vợ chồng chỉ ở với nhau theo thói quen và vị sợ phải sống một mình cô độc. Trong tình thương đích thực, để yểm trợ cho người ta thương được đi trên con đường sáng đẹp hơn có khi đòi hỏi ta phải buông bỏ vướng mắc hệ lụy của mình. Chính hành động can đảm này mang lại hạnh phúc và sự tự do trong trái tim ta.

.

⋆ Trả lại tự do ⋆ Chân Đẳng Nghiêm

(trích Phương thức chánh niệm mầu nhiệm)

⋆⋆⋆ Nối một cây cầu về phía ánh sáng ⋆⋆⋆

#noimotcaycau#ChanDangNghiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s